Hậu tốt nghiệp ĐH - Bao giờ thoát kiếp ngủ mê

Hậu tốt nghiệp ĐH – Bao giờ thoát kiếp ngủ mê

Cũng hơn 2 năm chính thức cầm tấm bằng đại học bước ra khỏi giảng đường mà thực sự mình vẫn hoang mang tìm kiếm con đường đi phía trước. Và mình cũng tin rằng nhiều người giống mình, thậm chí tốt nghiệp 3-4 năm rồi, vẫn đang trăn trở mãi một câu hỏi: “bao giờ mới có thể được ổn định – bao giờ thoát kiếp ngủ mê?”

bao-gio-thoat-kiep-ngu-me

Nhớ hồi sinh viên lớp cũng tầm chục đứa, mà đứa nào cũng có ước mơ lớn lắm, phải nó là lớn theo kiểu ảo tưởng: 22 ra trường, 25 lên manager + lấy chồng/cưới vợ + mua xe… mà thực tế sau này ra trường thì hoàn toàn khác: 22 ra trường + thất nghiệp => từ 22-23t nhảy việc như cóc, 24t tay trắng (thậm chí đã gây dựng được 1 cục nợ sau 2 năm đi làm), sau đó gắng kiếm 1 công việc và không cho phép mình được nhảy việc nữa, đơn giản vì lúc đó quá mệt mỏi với cuộc sống và công việc, chứ cũng không hẳn là công việc đó nó thực sự phù hợp với mình.

Cuộc sống đi làm thực sự là khác hẳn với cuộc sống mà thời sinh viên bọn mình hay tưởng tượng. hồi đó ngu ngu ngơ ngơ mơ tưởng rằng việc đi làm là một thứ gì đó rất cao cả và ý nghĩa và dường như còn gắn chặt với đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng cuộc sống thực sự không như là mơ. Ra trường đơn giản là việc thoát khỏi ngày lên trường 2 buổi, ăn rồi học, rảnh rảnh thì đi làm thêm kiếm tiền để vênh mặt lên với bạn bè xí là tao có đi làm. Nhưng khi ra trường rồi thì mọi chuyện sẽ khác liền. Từ từ rồi các bạn sẽ hiểu.

Thực sự giờ ngồi nghĩ lại, nếu như hồi sinh viên mà mình trang bị cho mình đầy đủ mọi thứ như kỹ năng mềm, học thêm nghiệp vụ, tham gia các phong trào…mà đặc biệt là khả năng ngoại ngữ tốt, mà đặc biệt là 1 tấm bằng IELTS, thì khi đó cơ hội nghề nghiệp của mình nó đã khác.

Đằng này thì mình chẳng có gì khác biệt so với các bạn khác (mà phần lớn các bạn giờ cũng như mình..hoang mang), bước ra trường với 1 tấm bằng cử nhân kinh tế..và cũng chỉ có thế, éo có cái gì khác nữa. Sau thời gian háo hức của buổi lễ tốt nghiệp là tháng ngày Thất Nghiệp. Thực sự là không vui chút nào, nhất là lúc nghe đứa này xin được vào tập đoàn kia, đứa kia xin được công ty đa quốc gia nọ…còn mình thì vẫn xin tiền bố mẹ. Lúc đó thì đúng là “thốn” vô cùng.

Ông cha ta nói thì thường không có sai được, đó là trời không tiệt đường sống của ai bao giờ, nhưng chỉ là ta đang sống ở kiếp con gì thôi. Sau những tháng ngày nộp và rải CV thì cũng xin được 1 vài chỗ, cũng đi làm như ải như ai, nhưng cũng thực sự không biết là mình đang sống ở kiếp con gì nữa. Đi làm ngày 8-10 tiếng, công việc thì không thấy học được điều gì mới, lặp đi lặp lại cũng chỉ có thế, nhưng nghỉ thì lại không dám nghỉ, đơn thuần là nghỉ lấy cái đếp gì mà ăn, rồi cũng chán ngấy cảnh đi kiếm việc mới. Những lúc như thế tự dưng thấy mình nhỏ bé vô cùng, bao nhiều hoài bão, ước mơ của thời sinh viên biến mịa nó đâu rồi.

Nói vậy chớ cũng đến lúc tức nước vỡ bờ ah. Mình có con bạn cũng giống mình, làm ở 1 tập đoàn khá lớn, tính ra lương lậu cũng ok – nhìn vào nó ai cũng bảo là mày ổn định rồi, lo cưới chồng đi. Nhưng đùng 1 cái xin nghỉ, đơn giản là nó cũng chịu hết nổi rồi, thấy bản thân không còn chút gì là năng động, không học hỏi được điều gì mới, không thể thấy được tương lai của mình sau này sẽ như thế nào. Đi làm nhìn mấy chị xung quanh làm dc tầm 4-5 năm mà vẫn vậy, nhiều lúc cũng tự hỏi chả nhẽ sau này mình cũng vậy sao??? Những lúc thế này thì đúng là sức mạnh của việc chứng tỏ bản thân mình nó phát huy tác dụng. mình không thể chấp nhận cuộc sống như vậy được. Thế là nghỉ thôi.

Cơ mà nghỉ xong thì lại đi xin việc và lại quay lại cái vòng quay đó =))) rõ khổ. Đơn giản là tại vì cũng không biết mình thích cái gì, mình giỏi cái mịa gì, đi làm đơn giản chỉ là kiếm cơm thôi mà. Nhiều lúc cũng có ý tưởng này nọ muốn kinh doanh nhưng thực sự thì lại không đủ cản đảm để thực hiện…nên đành chấp nhận cuộc sống vậy thôi…vô thường, vô định.

” Tài thường phận thấp tiếng danh không
Đứng giữa càn khôn thấy nhục lòng”

Có chút lời khuyên cho các bạn trẻ, nếu thực sự bạn muốn thành công sớm và không phải trải qua những tháng ngày sống ở kiếp con gì đó của mình thì lời khuyên chân thành là ở thời sinh viên hoặc thậm chí là ngay bây giờ, hãy trang bị cho mình những kỹ năng mềm, kiến thức và đặc biệt là ngoại ngữ – hãy thi lấy 1 tấm bằng IELTS hoặc TOEFL (IELTS thì dễ hơn). Sau này bạn sẽ có nhiều cơ hội tìm được cho mình một công việc và hướng đi tốt hơn. Đừng để sự lười biếng, thiếu hiểu biết của thời sinh viên trẻ trâu mà tự phá hủy mất những cơ hội phát triển sau này.

Thân!